Giai Thoại Chim Lửa
Phan_83
-Đệ đã 18 tuổi, đệ không còn nhỏ và cũng không yếu ớt nữa... đệ đã cố gắng để thật mạnh mẽ, tẩu đừng mãi xem đệ là đứa trẻ hay hoàng đệ ốm yếu, đệ rất khó chịu. Tẩu hãy nhìn đệ như một người nam nhân thật sự, đệ... đệ đủ khả năng để bảo vệ người nữ nhi mình yêu thương!
Khỏi nói, sự tuôn trào cảm xúc từ phía Lạc Diễm làm Trường Dinh bất động.
Vậy là quá rõ! Quá rõ rồi... phản ứng của Lạc Diễm đối với hoàng tẩu, lẽ nào...
Ngẩn người trong chốc lát, Các Tự liền cười tươi, đưa tay vỗ đầu hoàng đệ
-Ngốc, tất nhiên tẩu biết đệ mạnh mẽ, đủ sức bảo vệ người nữ nhi đệ yêu thương, từ ngày đệ tham gia trận chiến này, tẩu đã phát hiện đệ trưởng thành hơn.
-Thật sao?
-Ừ, trong mắt tẩu đệ luôn là một hoàng đệ giỏi giang, còn hơn cả ngũ hoàng huynh.
Chưa kịp nở nụ cười mãn nguyện thì Lạc Diễm lặng người, miệng hỏi khẽ
-Chỉ là hoàng đệ... một hoàng đệ giỏi giang?
Các Tự gật đầu, hạ tay xuống
-Đúng, vậy đã được chưa. À, đệ có thể còn hơn cả tam hoàng huynh nữa.
Chỉ duy có Trường Dinh là nhận ra nỗi buồn tê tái đang hiện diện trong đáy mắt mở to của Lạc Diễm.
Cùng nỗi đau sâu sắc.
Các Tự thấy sự bất thường của hoàng đệ liền hỏi
-Đệ đau ở đâu nữa à? Có cần tẩu...
-Không cần, đệ mệt nên muốn về lều nghỉ ngơi.
-Ừm, vậy đệ nghỉ đi, tập kiếm mấy canh giờ rồi.
Lạc Diễm lặng lẽ xoay lưng, được vài bước anh quay lại, mắt vẫn nhìn về phía Các Tự
-Mãi mãi, đệ vẫn không bao giờ hơn tam hoàng huynh!
Dứt lời, Lạc Diễm đi nhanh như bỏ chạy.
Đứng sau lưng Các Tự, Trường Dinh cắn răng rồi giấu tiếng thở dài, giờ anh cũng đã rõ tình cảm Lạc Diễm dành cho hoàng tẩu.
Nếu thế thì thật rắc rối!
Không khéo chuyện này để tam hoàng huynh biết thì sẽ rất khó xử.
Cũng may nãy giờ hoàng tẩu không phát hiện ra điều gì, Lạc Diễm chẳng biết kiềm chế cảm xúc gì cả.
Kín đáo nhìn Các Tự, Trường Dinh nghĩ thầm như thế.
Nhưng...
Vào lúc đó, vị ngũ hoàng tử đã không hề biết rằng, trong đáy mắt bình thản của Các Tự đã xuất hiện điều gì rất kỳ lạ.
****************
Sáng hôm sau, bước ra khỏi lều, Trường Dinh đã thấy Các Tự
-Hoàng tẩu dậy sớm thế?
Các Tự mỉm cười
-Thật sự với tình hình hiện nay tẩu chẳng ngủ được, còn đệ, sao không ngủ thêm, hôm qua đệ đã trải qua một ngày rất mệt mỏi.
Trường Dinh bước đến gần Các Tự, giọng đùa đùa
-Đệ quen rồi, lúc còn ở Hàng Tân, ngày nào đệ cũng dậy rất sớm cùng binh lính luyện tập. À, tam hoàng huynh đâu, đệ có chuyện này muốn bàn với huynh ấy.
-Tam hoàng huynh đang ở trong lều cùng Bạch Trung cư sĩ và tiểu vương gia Tinh Đạo, chắc hẳn họ lên kế hoạch tiến đánh tỉnh Hàm Kinh.
-Ừm, đệ sẽ đến đó. ( tự dưng Trường Dinh nhìn cô tiểu thư xinh đẹp) Vậy... từ giờ đệ sẽ gọi hoàng tẩu là tam hoàng tẩu chứ không còn là tứ hoàng tẩu như xưa nữa?
Các Tự im lặng vài giây rồi nói
-Tuỳ đệ, muốn gọi tẩu thế nào cũng được.
Nhận ra sự không vui từ cô, Trường Dinh khéo léo giải bày
-Với đệ tẩu vẫn là hoàng tẩu, thú thật, trước đây đệ đã sớm nhận ra tình cảm giữa tẩu và tam hoàng huynh, đệ rất lo lắng vì sợ tứ hoàng huynh biết, hiển nhiên chuyện này sẽ dẫn đến những rắc rối khôn lường và điều tệ hại nhất cũng xảy ra nhưng... giờ đây mọi việc có vẻ đã ổn thoả, tẩu với tam hoàng huynh thật sự hạnh phúc với lựa chọn này, chính thế đệ ủng hộ hai người.
-Trường Dinh!
Vị ngũ hoàng tử nở nụ cười ấm áp, giọng đều đều
-Hoàng tẩu, vấn đề không phải là những người khác nghĩ gì mà quan trọng tẩu và tam hoàng huynh yêu nhau nhiều như thế nào. Sẽ còn những khó khăn, thử thách nên mong hai người cố gắng vượt qua.
Các Tự tròn xoe mắt, cô chẳng ngờ được một người hay đùa như Trường Dinh lại có suy nghĩ sâu sắc, chính chắn đến vậy.
Sóng mũi cay cay, lần đầu tiên cô tiểu thư xinh đẹp nhận ra mình đang xúc động.
Ngăn cảm xúc, Các Tự gật đầu, cười tươi
-Cám ơn, cám ơn đệ nhiều lắm.
-Vâng, được hồng nhan như tam hoàng tẩu cảm kích thì đệ thấy thật vinh dự.
Các Tự buồn cười, vị hoàng đệ này luôn khiến cô vui và thoải mái.
Chợt cả hai thấy phía trước, cách chục bước chân, Lạc Diễm đang vừa đi vừa nói chuyện với Linh Nhạc, vẻ như cả hai cùng bàn về điều gì vô cùng sôi nổi.
Thấy thế, Các Tự bảo
-Xem ra Lạc Diễm rất hợp với Linh Nhạc, không khéo năm nay sẽ có tin vui, dù gì Lạc Diễm cũng đã 18 tuổi, Linh Nhạc là cô nương tốt, trông hai người thật xứng đôi.
Bên cạnh, Trường Dinh không hưởng ứng lời hoàng tẩu, anh lặng thinh quan sát thái độ tươi cười của Lạc Diễm dành cho Linh Nhạc.
Nhắc đến điều ấy là anh lại lo lắng, bất an... đang trong lúc chiến tranh mà lại xảy ra chuyện rắc rối tình cảm ** le thế này quả phiền phức.
Trường Dinh đủ thông minh để nhận ra “tâm tư” cũng như “âm mưu” của lục hoàng đệ mình.
-Các Tự!
Tiếng gọi của Linh Nhạc làm Trường Dinh sực tỉnh, đưa mắt nhìn, anh thấy Linh Nhạc cùng Lạc Diễm từ từ đi lại gần.
Linh Nhạc nghiêng đầu sang Trường Dinh, cúi chào
-Ngài đã khoẻ chưa, ngũ hoàng tử?
Trường Dinh, theo phép lịch sự, cúi chào lại
-Đa tạ cửu công chúa quan tâm, Trường Dinh đã không sao rồi.
-Vậy thì tốt quá. Hai người định đi đâu sao?
Các Tự gật khẽ, đáp
-Ừ, Các Tự và ngũ hoàng đệ đang đến chỗ tam hoàng huynh để bàn về trận tiến công tiếp theo.
Nghe thế, Lạc Diễm liền lên tiếng ngay
-Đệ cũng đi, đệ là người nắm rõ tỉnh Hàm Kinh nhất.
-Ừm nhưng lúc này thì khoan, đệ cứ cùng Linh Nhạc đi dạo một lát rồi sau đó đệ đến chỗ mọi người cũng chưa muộn.
Biết Các Tự cố tình tạo điều kiện, Linh Nhạc giấu nụ cười kín đáo, mái đầu hơi cúi thấp.
Hiển nhiên Lạc Diễm cũng hiểu ý hoàng tẩu, anh không phản ứng chỉ lấy trong áo ra chiếc khăn tay
-Chiều hôm qua cám ơn hoàng tẩu, đệ trả lại khăn tay cho tẩu.
Như những lần trước, Các Tự đưa tay lên vỗ đầu hoàng đệ, ánh mắt dịu dàng
-Không sao, đệ cứ giữ lấy, hoàng đệ ngoan của tẩu.
Mỗi lần Các Tự nói hai chữ “hoàng đệ” là nét mặt Lạc Diễm trở nên không cảm xúc, nghĩa là không buồn nhưng cũng không vui. Anh chẳng biểu hiện điều gì... có điều lòng rất khó chịu.
-Vâng, vậy thì đệ sẽ giữ nó!
Cười với Lạc Diễm xong Các Tự quay sang Trường Dinh đứng yên nãy giờ
-Chúng ta mau đến chỗ tam hoàng huynh.
Dù hai người nọ đã đi rất xa nhưng Lạc Diễm cứ hướng mắt dõi theo bóng dáng Các Tự.
Làn vải trắng tinh khôi vương lại trong làn gió.
Lạc Diễm luôn cảm nhận được sự hiện diện của cô tiểu thư họ Kim dẫu rằng có thể cô không còn ở đó.
Trái tim nhớ ai thì người ấy sẽ cứ xuất hiện trong mắt...
Chậm rãi, anh chuyển cái nhìn xuống chiếc khăn tay trắng , vật đầu tiên được nhận từ Các Tự.
Lạc Diễm sẽ gìn giữ cẩn thận.
Meo~
Lạc Diễm thoáng giật mình khi tiếng mèo kêu vang lên ngay sát bên tai.
Khẽ xoay qua, anh thấy Hắc Miêu đã ở trên vai mình tự lúc nào.
Cùng lúc, gương mặt tinh nghịch của Linh Nhạc trườn ra ngay sau lớp lông đen của con vật
-Ngài có tâm sự à? Có thể cho Linh Nhạc với Hắc Miêu biết được không?
Cười cười, Lạc Diễm đón lấy con mèo lười nhác, vuốt ve nó
-Không, chẳng có gì cả, Linh Nhạc đừng bận tâm.
-Ừm...
Gật đầu, cô công chúa hướng mắt nhìn xuống Hắc Miêu đang uể oải trên tay Lạc Diễm.
Trong lều, xem xét rõ mọi thứ về Hiểu Lâm xong, Cơ Thành cất tiếng
-Trưa nay chúng ta sẽ âm thầm điều binh đến Hàm Kinh, tạm thời sẽ dựng doanh trại ở cánh rừng phía tây nam Hàm Kinh, sáng mai mới chính thức tấn công. Chiến lược đã đề ra, chỉ cần thực hiện đúng như đã định thì trong vài ngày ta sẽ chiếm được Hàm Kinh.
Đối diện, Tinh Đạo hỏi Trần Nhất
-Vân Tiêu đã đưa tin về việc ai làm chủ soái trong trận Hàm Kinh?
Trần Nhất gật đầu, trả lời ngay
-Dạ rồi, Vân Tiêu báo đó là Lưu Soán, một viên dũng tướng của Nam Đô.
Trường Dinh đưa tay lên trán, suy nghĩ
-Lưu Soán? Đệ có biết hắn. Kiếm thuật và cách dụng binh của hắn rất khá nhưng yếu điểm là cực kỳ nóng vội và thường mất kiên nhẫn, nôm na gọi hắn theo kiểu “ có cơ bắp nhưng không có đầu óc”.
Trần Thống đảo mắt, bảo
-Đối phó với loại người này không quá khó, chỉ sợ những kẻ quá thông minh thôi.
-Ừm, Lưu Soán chúng ta sẽ bàn kỹ chiến lược đối phó với hắn vào chiều nay, còn về dân chúng tỉnh Hàm Kinh cần có cách bảo vệ...
Vuốt râu, Bạch Trung cư sĩ điềm đạm
-Lục vương gia Lạc Diễm là người nắm rõ tình hình và bá tánh tỉnh Hàm Kinh.
Cơ Thành nhìn qua Các Tự
-Muội nói lát nữa Lạc Diễm mới đến, phải không?
-Vâng, chắc đệ ấy sắp...
Các Tự chưa dứt lời thì tất cả nghe giọng Lạc Diễm hét lớn ở bên ngoài
-Đừng đụng vào cô ấy!!
Đưa mắt nhìn nhìn rồi bảy người nhanh chóng bước ra khỏi lều xem chuyện gì đang xảy ra.
Tất cả ngạc nhiên thấy Lạc Diễm bế Linh Nhạc trên tay, vẻ mặt trông giận dữ như thể đã có việc gì rất kinh khủng đến với anh.
Đứng gần đó còn có Trần Giang, Trần Sơn, Hiểu Lâm và Tử Băng, cả bốn ngơ ngác trông buồn cười.
Chẳng màng những người xung quanh, Lạc Diễm cứ thể ẵm Linh Nhạc đi ngang qua bảy người nọ.
Khỏi nói, họ cũng đứng ngớ ra, không rõ đầu đuôi gì hết.
Mười mấy con mắt cứ dõi theo cho đến khi Lạc Diễm đưa cô công chúa vào trong một chiếc lều.
Tức thì, Trần Thống ra dấu cho Trần Giang, Trần Sơn, Hiểu Lâm, Tử Băng đi lại.
Cả bốn lầm lũi đến chỗ mọi người.
-Đã xảy ra chuyện gỉ, sao lục hoàng tử lại như thế?
Trần Thống hỏi ngay khi bốn đệ đệ đã đứng ngay trước mặt.
Trần Giang gãi đầu, kể lại một cách khó khăn
-Bọn đệ cũng chẳng rõ, không hiểu sao cửu công chúa với Tử Băng lại leo lên cây rồi bất ngờ công chúa trượt chân ngã từ trên cao xuống. Bọn đệ thấy mới chạy đến định đỡ công chúa dậy thì đột nhiên lục hoàng tử ở đâu xuất hiện hét lên “ Đừng đụng vào cô ấy!” rồi giận dữ bước lại đỡ lấy công chúa. Tiếp theo thì như mọi người đã thấy.
Cơ Thành kinh ngạc
-Có chuyện đó sao? Lạc Diễm phản ứng thế à?
Hiểu Lâm tranh lời
-Đúng, chính xác, trông lục hoàng tử khi đó rất đáng sợ, lần đầu tiên đệ thấy ngài ấy như vậy.
Trần Sơn thở hắt
-Chuyện thật chẳng hiểu gì cả.
Thấy Tử Băng ôm Hắc Miêu, mặt buồn xo, Tinh Đạo mới hỏi
-Băng Băng, sao đệ với cửu công chúa lại leo lên cây? Đó là công chúa, đệ phải cẩn thận chứ.
Tử Băng ngước mặt nhìn mọi người, nói nhỏ
-Tại Hắc Miêu trốn trên cây nên công chúa cứ một mực đòi lên chỗ đó cho bằng được, không còn cách nào khác đệ đành chiều ý, vì không an tâm nên đệ leo lên theo. Nào ngờ...
Khoanh tay, Trần Nhất nhắc nhở
-Lần sau, đệ đừng để công chúa làm những chuyện nguy hiểm như thế nữa, lỡ có điều gì bất trắc xảy ra thì chúng ta không xong với hoàng thượng đâu. Mấy đứa có thấy công chúa bị thương nặng không?
-Không, công chúa bị xây xát chút ít ở chân.
Ở phía sau mọi người, Trường Dinh thắc mắc nên buột miệng
-Vậy sao Lạc Diễm lại phản ứng dữ dội đến thế? Kỳ lạ.
Về điều này thì những người còn lại chỉ biết nhìn nhau chứ không có lời giải đáp.
Duy, Bạch Trung cư sĩ thì vuốt chòm râu bạc với nụ cười ẩn ý...
-Cũng may không bị thương nặng.
Lạc Diễm quan sát những vết xước trên cổ chân Linh Nhạc, thở phào.
Linh Nhạc nhún vai, đôi mắt to tròn hơn
-Linh Nhạc đã nói không sao rồi.
Ngước nhìn cô công chúa, Lạc Diễm tiếp, chất giọng bỗng chốc đanh lại, khác thường
-Vết thương không chảy máu nhưng chưa chắc là nó không gây nguy hiểm, Linh Nhạc cứ như thế sẽ khiến người khác thêm lo lắng, Hắc Miêu trèo lên cây thì cứ mặc nó, Linh Nhạc lên đấy làm gì, lắm lúc công chúa cứng đầu thật.
-Sao, ngài bảo Linh Nhạc cứng đầu à?
Đang cao giọng thì chợt Linh Nhạc dừng lại bởi thấy Lạc Diễm im lặng, cái nhìn của anh như sẫm màu, là màu tro nhạt, thể hiện sự lo lắng rất nhiều.
Chưa hết, cô cảm nhận bờ vai vị hoàng tử đang run nhẹ, cả cơ thể anh căng cứng, vẻ cố gồng lên để chịu đựng điều gì đó đang diễn ra ngay bên trong con người anh.
Nhẹ nhàng, Linh Nhạc đặt tay lên vai Lạc Diễm, miệng cười cười
-Đừng lo, Linh Nhạc đã không sao, nhờ có ngài...
Lạ lùng lắm, chỉ cần câu nói rất ngắn cùng cái siết vai dịu dàng từ Linh Nhạc đã khiến Lạc Diễm nhẹ hẳn cả người, cơn giận dữ vô cớ cũng nhanh chóng biến mất, anh đã trở về là anh như mấy canh giờ trước: hiền lành, thân thiện.
-Ừm, Lạc Diễm xin lỗi vì đã lớn tiếng, để Lạc Diễm chăm sóc vết thương cho.
Linh Nhạc nghiêng đầu, cười tươi
-Như vậy mới đúng là ngài.
Lạc Diễm hơi ngạc nhiên trước câu nói ấy, ắt hẳn chính anh cũng không hề biết sự thay đổi bất thường của mình khi nãy. Và rõ ràng, đó là điều kỳ lạ.
Lắng nghe cuộc trò chuyện giữ họ ở ngoài lều, Bạch Trung cư sĩ vẻ trầm ngâm.
Đôi mắt sáng thường ngày của vị hiền triết phản phất dòng suy nghĩ thầm kín.
****************
Khi đó, ở Hàm Kinh, đoàn binh lính do Lưu Soán dẫn đầu đã có mặt trước cổng thành.
Hắn được lệnh trấn thủ tỉnh lễ học này.
Viên tướng ngạo nghễ ngồi trên yên ngựa, đi vào giữa hai hàng người đứng chờ nghênh đón, đó là những bá tánh Hàm Kinh.
Đưa mắt quan sát tất cả, Lưu Soán chỉ nhếch mép, cười khinh khỉnh.
Chợt, một con ngựa khác từ phía sau tiến lên bên cạnh gã tướng, người cưỡi nó là một tên quân sư ốm nhách, mặt dài ngoằn, ánh mắt láo liên, đầy gian tà
-Thưa tướng quân, chúng ta đã có chiến lược gì để đánh trả Bắc Đô chưa?
Lưu Soán ngoáy lỗ tai, vẻ như hắn không ưa nổi cái chất giọng ẻo ẻo của gã quân sư họ Quách
-Ừ, ừ... ta biết rồi. Ta đã ra trận thì chẳng ai địch nổi.
Quách Công, gã quân sư ma ròm cười đểu, nghe khả ố
-Tướng quân đừng quá chủ quan khinh địch là không hay, đừng quên, chủ soái của Bắc Đô lần này là tam hoàng tử Cơ Thành, người đã gây nên nỗi khiếp sợ cho biết bao nhiêu người trên sa trường.
Nhổ nước bọt đầy khinh miệt, Lưu Soán vỗ ngực binh binh, cảm giác đất dưới chân như muốn rung
-Hắn ta thì sao chứ, bán nước mà còn bày đặt. Ta cóc sợ, chưa so tài còn chưa biết ai hơn ai.
Buông tiếng cười nhạt nhẽo, Quách Công lắc đầu, tặc lưỡi
-Ây da, tướng quân thật là... biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, cẩn thận vẫn hơn.
-Ý ngươi là ta phải kính nể hắn, nếu thế thì ta thà ăn phân ngựa còn hơn là làm vậy. Cứ giáp đấu tay đôi phân thắng bại rõ ràng, đừng xem thường ta!
Lắc đầu, xua tay liên tục, gã quân sư họ Quách ranh mãnh
-Chỉ có những kẻ ngu mới giáp đấu tay đôi. Chúng ta cứ đánh thẳng vào yếu điểm của hắn, chắc chắn thành công mĩ mãn...
Tức thì Lưu Soán túm lấy cổ áo Quách Công kéo lại gần, những ngón tay ấn mạnh vào yết hầu gã
-Mi còn ám chỉ ta ngu một lần nữa thì ta ghè vỡ đầu nhà ngươi, hiểu chưa?
Giọng tên tướng quân rít lên, rùng cả mình, hai hàm răng hắn đan xen nhau nghe ken két.
Thất kinh, Quách Công gật đầu, gã muốn ngạt thở bởi mấy ngón tay thô cứng của Lưu Soán kẹp chặt cổ.
-Vâ... vâ... vâng, tướng quân... thuộc hạ... hạ không dám nữa.
Đẩy mạnh gã quân sư ra, Lưu Soán sửa lại y phục, mặt tiếp tục kênh kiệu.
Quách Công ôm cổ, ho sặc sụa, văng nước bọt qua hai bên mép.
Khi đã trấn tĩnh, gã ôn tồn bảo
-Tướng quân, thuộc hạ có ngu ý này chẳng hay ngài có muốn nghe?
-Về việc gì?
-Về “điểm yếu” của tên hoàng tử Cơ Thành, không những thế, còn bất ngờ ở chỗ, ngài sẽ được hoàng thượng trọng thưởng nếu làm theo cách này.
Nghe thế là mắt tên Lưu Soán sáng rực lên ngay.
****************
Theo kế hoạch, buổi trưa, đoàn binh lính Bắc Đô nhổ trại ở Tuyên Độ, chỉ để vài người ở lại giam sát tỉnh, lên đường tiến về Hàm Kinh.
Để tránh bị phát hiện, Cơ Thành ra lệnh quân lính mấy chục vạn chia làm nhiều tốp nhỏ đi băng qua đường núi.
Đúng như dự định, họ đến cánh rừng phía tây nam Hàm Kinh vào lúc trời sắp sập tối.
Tất cả dựng lều, mọi thứ đều diễn ra âm thầm tránh kinh động đến đoàn quân Lưu Soán hiện đang ở trong thành Hàm Kinh.
Sau đó, Cơ Thành sai người đi thám thính tình hình.
Đêm tối buông xuống, cánh rừng trở nên vắng lặng, doanh trại của quân Bắc Đô leo lét ánh nến tàn, để tránh bị phát hiện, họ phải hạn chế đốt đuốc. Vì thế các lính canh phải đi tuần trong màn đen đặc quánh.
Trong căn lều lớn, Cơ Thành cùng các tướng lĩnh bàn chiếc lược vào ngày mai.
Xem bản đồ Hàm Kinh được Lạc Diễm vẽ lại, Cơ Thành chỉ tay vào một điểm trong tờ giấy, bảo
-Hàm Kinh có ba cổng, chúng ta sẽ bao vây hết cả ba, nhị vị tiểu vương gia Tinh Đạo, Hiểu Lâm, 4 huynh đệ họ Trần sẽ canh ở cổng gần bờ sông, Lạc Diễm và Trường Dinh ở cổng này, cổng cuối cùng để ta cùng những người còn lại. Chúng ta sẽ dùng hình thức gọng kiềm, siết chặt không cho đám quân của Lưu Soán trốn thoát, tiếp đến là dùng kế sách đã định. Trận chiến tiếp theo này sẽ không quá hao tổn binh lực, chỉ hy vọng như thế.
Đối diện, Lạc Diễm lên tiếng
-Huynh yên tâm, mọi thứ sẽ ổn.
Vỗ vai hoàng đệ, Cơ Thành gật đầu
-Ừm, huynh mong vậy. Nào chúng ta tiếp tục bàn luận...
Đột nhiên, cửa lều bật mở, Giả Nam chạy vào, vẻ hốt hoảng
-Các vị, không xong rồi, có đoàn binh lính Nam Đô đang tiến đánh vào doanh trại chúng ta.
Những người nọ sửng sốt
-Cái gì?
Hiểu Lâm kinh ngạc, nhìn tất cả
-Sao chúng đến mà lính tuần tra không phát hiện ra?
Tinh Đạo nghĩ ngợi
-Rất có thể bọn chúng không đốt đuốc, chúng đã hành quân lặng lẽ trong đêm tối của khu rừng.
Trường Dinh thêm vào
-Hoặc không loại trừ khả năng, chúng đã mai phục tại khu rừng này trước khi chúng ta đến. Lần này, chúng ta đã quá chủ quan.
Cơ Thành siết chặt tay, anh lập tức cầm lấy Ngân Hoả Kiếm, nói lớn
-Đừng ở đây lôi thôi nữa, mau ra ngoài xem tình hình thế nào!
Mau chóng, tất cả ra khỏi lều.
Nhưng đã quá muộn, hàng ngàn những ngọn đuốc sáng rực đã bao vây doanh trại và quân Nam Đô lần lượt tấn công, phá sập cổng trại.
Cuộc đánh úp bất ngờ này khiến binh lính Bắc Đô hoảng loạn, không kịp trở tay.
Tình hình nguy ngập, Cơ Thành quay sang Trường Dinh ra lệnh
-Đệ cùng quân lính mở đường thoát cho quân ta ngay! Nhanh lên!
-Đệ rõ!
Khi Trường Dinh vừa rời đi thì Cơ Thành liền xoay ra sau, nói nhanh
-Với tình hình này không thể nấn ná lâu được, Các Tự, muội cùng cửu công chúa, Bạch Trung cư sĩ theo Tử Băng, Giả Nam rời khỏi doanh trại trước.
-Không, muội muốn ở lại cùng mọi người.
-Đừng cứng đầu, nghe lời huynh, mau chóng rời khỏi đây! Tử Băng, Giả Nam, bảo vệ Các Tự, cửu công chúa, Bạch Trung cư sĩ, cố gắng cùng Trường Dinh theo đường tháo chạy thoát thân!
Không còn cách nào khác, Tử Băng, Giả Nam đành nghe theo.
Dù chẳng muốn nhưng Các Tự, Linh Nhạc vẫn bị kéo đi.
Xong một mối lo, Cơ Thành đưa mắt vào những người còn lại
-Chúng ta vừa đánh vừa thủ, cố gắng cầm cự cho đến khi đường thoát được mở, khi ta ra hiệu, tất cả đồng loạt lệnh cho quân lính rút lui, rõ chứ?
-Tuân lệnh, chủ soái!
Dứt lời, Cơ Thành, Lạc Diễm, Tinh Đạo, Hiểu Lâm, bốn huynh đệ họ Trần rút kiếm leo lên ngựa và xông thằng vào đám quân của Lưu Soán.
Tên Lưu Soán thấy binh lính Bắc Đô nháo nhào, bỏ chạy thì hể hả khoái trá vô cùng.
Cuộc chiến diễn ra ác liệt.
Lửa đốt trụi những căn lều, khói bốc lên cao, đen kịt một vùng trời đêm.
Do bị tấn công bất ngờ nên quân Bắc Đô trở tay chẳng kịp, tốp đánh loạn xạ, tốp bị thương, tốp bị giết nằm la liệt trên đất, máu nhuộm đỏ.
Bắc Đô dường như thất thủ, lợi thế đang nghiêng về Nam Đô.
Cứ thế, quân Lưu Soán theo đà tấn công dữ dội hơn, đánh gần như tán tát quân Cơ Thành.
Tên Lưu Soán nhanh chóng nhận ra Cơ Thành trong trận đánh hỗn loạn kia, hắn siết chặt thanh đao to, dùng chân thúc mạnh vào hông con tuấn mã lao đến chỗ Cơ Thành.
Đường đao vung lên mạnh bạo...
Nhờ phản xạ nhanh, Cơ Thành lập tức hạ thấp trọng tâm cơ thể xuống, tránh kịp thời nhát chém ngang của Lưu Soán.
Mất trớn, con ngựa chạy xa mấy chục bước, Lưu Soán liền thắng ngựa lại, xong xoay người ra sau, hắn bắt gặp ánh mắt lạnh như băng của Cơ Thành hướng về mình.
Nghiến răng, Lưu Soán tiếp tục phi ngựa đến chỗ Cơ Thành.
Vị hoàng tử lập tức nhún chân, bay lên cao, anh nghiêng người, giáng một cú đá vào ngay giữa ngực tên tướng cao ngạo.
Lưu Soán rớt mạnh xuống đất, ngựa hắn cưỡi lồng lên, hí vang.
Thanh đao văng ra xa, suýt chút rớt vào ngọn lửa gần đó.
Giữa lúc cục diện chiến trận hỗn loạn thì Quách Công cùng vài tên lính len lén đi dọc theo doanh trại, chẳng ai ngờ được, một âm mưu đen tối đang diễn ra âm thầm.
Thấy tình hình ngày một xấu đi, Tinh Đạo hô lớn
-Các binh lính rút!!
Nghe lệnh, nhóm quân còn lại của Bắc Đô vừa đánh vừa theo đường thoát tháo chạy để giữ lực lượng.
Keng!
Thanh đao và mũi kiếm choảng vào nhau, Lưu Soán lẫn Cơ Thành đều bị đối phương đẩy ra xa.
Dùng chân khựng lại, giữ thăng bằng, cả hai đứng nhìn nhau đằng đằng sát khí.
-Lần này ngươi thắng nhưng ta nhất định bắt ngươi phải trả giá!
Dứt lời, Cơ Thành tức tốc leo lên lưng ngựa, giết vài tên lính Nam Đô gần đó rồi phóng ngựa mất hút vào rừng sâu, đuổi theo quân Bắc Đô vừa tháo chạy khi nãy.
Giận điên người, Lưu Soán đấm tay xuống nền đất khô cứng.
Cùng lúc tên Quách Công chạy lại sốt sắng
-Tướng quân, người không sao chứ?
Hậm hực, Lưu Soán hất hàm, nói như quát
-Chết tiệt, lần sau ta nhất định băm vằm tên Cơ Thành đó mới hả được cơn giận này!
Lau lau mặt do nước bọt của tên tướng quân bay vèo vèo, Quách Công vuốt ngực hắn, cười nhăn nhở
-Tướng quân bớt giận, tuy chưa thể bắt được Cơ Thành nhưng trận này chúng ta đã làm hao tổn binh lực của chúng rồi, chưa kể... người muốn bắt cũng đã nằm trong tay chúng ta!
Lưu Soán trừng mắt
-Thật sao? Kế hoạch đề ra đã thành công?
-Vâng, tướng quân có muốn về doanh trại xem thành quả của thuộc hạ không?
Lưu Soán đi tới đi lui, mắt nhìn chằm chằm người nữ nhi nằm bất tỉnh bên dưới.
Trông hắn ta cứ hau háu như hổ đói thấy mồi ngon.
Biết điều ấy, Quách Công lên tiếng, vẫn chất giọng ẻo ẻo thường ngày
-Tướng quân thấy thế nào, cô nương ta rất xinh đẹp đúng không? Kim Các Tự, người nữ nhi tài sắc của Bắc Đô, người đã khiến Nam Vương và tam hoàng tử Cơ Thành đấu đá nhau để tranh giành đó!
Thật bất ngờ, gã quân sư họ Quách đã ra tay bắt Các Tự về doanh trại Nam Đô.
Bị đánh ngất đi, Các Tự chẳng hề hay biết mình bị mang đến chỗ Lưu Soán.
Nuốt nước bọt, Lưu Soán hỏi, đôi mắt còn chưa rời người nhi nữ thanh mảnh
-Đúng là đấu đá nhau không uổng, nếu là ta thì ta cũng sẽ giết đứa nào dám tranh giành nàng ta.
-Tướng quân, đây là người nữ nhi của hoàng thượng, ngài đừng dại mà đụng vào.
Lưu Soán giờ mới sực nhớ liền thở hắt
-Thật bất công! Một người tuấn tú, đỉnh đạc như ta mà lại không được phép chiếm hữu người nhi nữ xinh đẹp này. Đúng là không công bằng!
Lưu Soán vừa dứt lời thì tự dưng Quách Công ho sặc sụa, tay vỗ ngực thình thình, ắt hẳn là do nghe “Một người tuấn tú, đỉnh đạc như ta...”.
Đang cao hứng ho thì gã quân sư ngừng lại, mặt tái nhợt vì thấy tên tướng quân phùng mang trợn mắt với mình. Sửa lại giọng, Quách Công vờ từ tốn
-Ừm... thuộc hạ nghĩ, tướng quân nên sai người báo cho hoàng thượng biết tin vui này, sau đó, ngài chờ được trọng thưởng hậu hĩnh.
Lưu Soán cười khà khà, khàn đục
-Ha ha ha, lần này ta lập công lớn, nhất định sẽ hơn hẳn gã An Hoài lả lướt kia!
****************
Gần sáng, nhóm quân Bắc Đô mới ngừng lại, nghỉ mệt. Họ đang ở cuối rừng, một nơi an toàn.
Quan sát tình hình, Trần Thống thở ra
-Tạm thời vậy là ổn. Lần này, chúng ta bị hao tổn binh lính không ít.
Tinh Đạo đưa tay quẹt mồ hôi chảy dài trên trán, nói nhạt
-Có lẽ phải cho người đưa tin về triều đình, cầu thêm chi viện.
Trần Nhất gác kiếm, nhanh chóng đứng dậy
-Để đệ lo việc đó, còn các huynh ổn định lại tình hình binh lính.
Tinh Đạo và Trần Thống gật đầu.
Trần Nhất vừa rời khỏi thì từ xa, Cơ Thành dẫn ngựa chậm chạp đi đến, hỏi
-Mọi người không sao chứ, có bị thương gì không?
-Ngài đừng lo, huynh đệ chúng tôi vẫn bình thường, còn ngài?
Cơ Thành đưa mắt nhìn cánh tay đang cầm kiếm, bảo
-Chỉ bị vài vết xước, chẳng sao cả.
Đúng lúc, Lạc Diễm chạy lại phía Cơ Thành, lo lắng
-Tam hoàng huynh, nhóm của ngũ hoàng huynh và tam hoàng tẩu vẫn chưa đến. Đệ sợ có chuyện bất trắc xảy ra cho họ.
Ba người kia chưa kịp phản ứng thì bỗng, có tiếng vó ngựa dồn dập tiến về chỗ họ.
Vài giây sau, tất cả thấy nhóm người của Trường Dinh xuất hiện.
Chỉ mới trông thấy hoàng huynh là Trường Dinh đã lập tức xuống ngựa, vẻ mặt sốt sắng
-Không hay rồi, tam hoàng tẩu... đã mất tích!
-Sao?!
****************
Ngạc nhiên thấy Liêu công công gấp gáp đi vào ngự hoa viên, Lạc Phổ liền gọi.
Viên thái giám bước đến, cúi người hành lễ.
-Có chuyện gì mà nhà ngươi hoảng hốt đến thế?
Nghe hỏi, Liêu công công đành thưa
-Bẩm, nô tài có chuyện quan trọng muốn tâu với hoàng thượng.
Lạc Phổ khoanh tay, thở ra
-Hoàng thượng hiện đang ở đại phòng, không có ở vườn ngự uyển.
-Dạ, đa tạ đại vương gia, nô tài đến đại phòng ngay.
Tức thì, Lạc Phổ cất tiếng, tò mò
-Nhưng chuyện gì quan trọng vậy? Cứ nói ta nghe, ta cũng đang đến đại phòng.
****************
Đang ngồi dùng bữa đầy sảng khoái với gã quân sư thì Lưu Soán nghe tiếng báo của tên lính
-Bẩm tướng quân, đại vương gia đã đến Tương Dụ và hiện có mặt trước doanh trại của chúng ta.
Lưu Soán lẫn Quách Công bỗng ho mạnh, rượu với nước bọt văng khắp mặt bàn.
Bước nhanh vào bên trong lều, Lạc Phổ thấy Lưu Soán, mấy tên lính quỳ xuống, hành lễ
-Bái kiến đại vương gia!
Lạc Phổ ra dấu miễn, rồi đưa mắt nhìn tên tướng quân họ Lưu, hỏi
-Nghe nói, ngươi đã bắt được Kim Các Tự, phi tần bỏ trốn của hoàng thượng?
Đứng dậy, Lưu Soán trả lời rõ to
-Vâng, đêm qua thần bất ngờ đánh úp vào doanh trại của Bắc Đô khiến chúng chẳng kịp trở tay, bên cạnh đó, thần bí mật ra lệnh đám thuộc hạ bắt bằng được Kim Các Tự.
-Thế ngươi có đánh bại chủ soái của chúng?... Chắc ngươi cũng rõ, chủ soái của quân Bắc Đô lần này là Cơ Thành, tam vương gia?
Nhắc đến Cơ Thành là nỗi nhục nhã, tức giận dâng cao trong lòng Lưu Soán, hắn từ tốn
-Dạ, do lực lượng Bắc Đô đông hơn dự tính nên... thần đã để vài người trong bọn chúng thoát được, cả tam vương gia Cơ Thành...
Có một điều khác lạ hiển hiện trên gương mặt bình thản của Lạc Phổ.
Nhưng nó đã mau chóng biến mất, anh tiếp
-Làm ăn chẳng được tích sự gì... Được rồi, ngươi hãy mau đưa Kim Các Tự cho ta!
-Dạ?!
-Lỗ tai nhà ngươi không nghe được tiếng người à, ta nói rất rõ là đưa Kim Các Tự cho ta!
Lưu Soán đảo mắt, vẻ chần chừ
-Việc này, thần đang chờ lệnh hoàng thượng.
Bắt đầu khó chịu, Lạc Phổ chậm rãi
-Ta đến đây theo lệnh hoàng thượng, hoàng thượng đã nhận được tin của ngươi và người sai ta đến đây đưa Kim Các Tự về cung.
-Thật ạ?
Trước vẻ đần độn của tên tướng quân, vị đại hoàng tử liền hét lớn
-Nhanh lên!!! Ta không đủ thời gian để nấn ná ở đây lâu đâu!
Giật mình, Lưu Soán đưa mắt sang Quách Công đứng run run ngay bên cạnh.
Dễ dàng hiểu ý, gã quân sư mặt gian bước nhanh vào gian trong của căn lều, trông gã đi như bị ma đuổi.
Vài phút sau, Quách Công đi ra, theo sau còn có bốn tên lính khiêng chiếc rương lớn ra.
Đặt rương xuống đất, Lưu Soán tức tốc mở nắp, bên trong Các Tự vẫn còn ngủ giữa đống chăn dày.
Chỉ chờ có thế, Lạc Phổ tiến nhanh đến, anh mong được nhìn thấy người nữ nhi đó.
Trông gương mặt kiều diễm đang yên giấc, lòng vị đại hoàng tử nhẹ nhõm hẳn, thật vui khi cô vẫn bình an... lúc trên đường đến đây, anh đã lo lắng rất nhiều, vì sợ...
Đôi mắt Lạc Phổ dịu lại, cái nhìn đầy ấm áp, ân cần khi bàn tay đưa lên định chạm vào người Các Tự thế nhưng có điều gì đã ngăn anh lại, không cho anh được phép đụng đến cô...
Một điều ngăn cản vô hình.
Hạ tay xuống, Lạc Phổ cảm giác tim đau thắt, nhói buốt.
Không muốn tỏ rõ sự khác lạ, vị đại hoàng tử lấy lại dáng vẻ bình thường, quay qua Lưu Soán
-Đúng là Kim Các Tự, ngươi làm tốt lắm. Ta sẽ đưa Các Tự về cung cho hoàng thượng... Mà nhà ngươi có đụng gì đến muội ấy không?
Lưu Soán lập tức nói ngay
-Dạ, thần chưa đụng đến một sợi tóc của Kim Các Tự, mong đại vương gia hãy tin thần.
-Ừm, ngươi cũng chẳng có gan dám làm vậy đâu. Ta đi đây!
Lưu Soán với đám thuộc hạ lại quỳ lần nữa
-Cung tiễn đại vương gia!
Lạc Phổ rời khỏi, hai tên nọ bấy giờ mới nhìn nhau, tỏ vẻ khinh bỉ.
****************
Cơ Thành ngồi sững trên tảng đá phía sau lưng, khi nghe Linh Nhạc trình bày rõ ràng sự mất tích đột ngột của Các Tự vào đêm hôm qua.
Đầu óc anh trống rỗng, cái nhìn hướng vào không trung trắng dã, bất động.
Gần bên cạnh, Lạc Diễm cũng thất thần, miệng lắp bắp
-Sao... sao tam hoàng tẩu lại biến mất?... Lẽ nào... đã có kẻ bắt tẩu ấy?
Trông dáng vẻ mất bình tĩnh của Lạc Diễm, Trường Dinh đặt tay lên vai hoàng đệ, siết chặt
-Bình tĩnh nào, đừng hoảng lên như vậy! (nhìn sang Cơ Thành đang lặng đi) Tam hoàng huynh, hiện chúng ta vẫn chưa biết rõ về việc mất tích của hoàng tẩu nhưng theo đệ suy đoán là rất có thể người của Lưu Soán đã bắt tẩu ấy.
Cơ Thành kinh ngạc, ngước lên
-Người của Lưu Soán? Vậy thì Các Tự nguy mất.
-Huynh đừng hấp tấp, đó chỉ là lập luận của đệ. Trước mắt, cần dựng lều tại đây, chăm sóc các binh lính bị thương, chúng ta cần nghỉ ngơi để lấy lại sức. Sau đó, cho người về triều đình cầu chi viện, tiếp theo sẽ phải nhờ Giả Nam huynh đi thám thính tình hình doanh trại Lưu Soán xem thử hắn có thật đã bắt tam hoàng tẩu hay không? Nếu có thì ta sẽ nghĩ cách cứu tẩu ấy ngay, được chứ?
Cơ Thành im lặng không trả lời, đầu anh bây giờ rối lắm. Hết việc binh lính bị hao tổn vì trận đánh bất ngờ đêm qua giờ đến chuyện Các Tự mất tích, mọi thứ cứ rối tung.
Hiểu tâm trạng ngổn ngang của vị tam hoàng tử, Tinh Đạo liền nói thay
-Vâng, ngũ hoàng tử tính toán rất chu toàn, cứ theo thế là được. Về việc cầu chi viện, đệ đệ Tinh Đạo đã đi lúc nãy rồi, giờ chúng ta dựng lều và xem tình hình binh lính còn lại thế nào.
Trường Dinh gật đầu.
Đối diện, Tử Băng lo lắng, mắt đỏ hoe
-Tiểu thư... mong tiểu thư vẫn bình an. Tất cả là tại em hết, lẽ ra em nên theo sát tiểu thư.
Thấy vậy, Tinh Đạo liền ôm lấy cô, vỗ nhẹ thân hình đang run kia, an ủi.
Về phía Linh Nhạc, cô công chúa cảm giác bản thân có lỗi nhất vì là người nắm tay Các Tự cùng đi.
Để rồi cuối cùng, Các Tự biến mất lúc nào cô chẳng hề hay biết...
Nhắm mắt, Linh Nhạc nắm chặt hai bàn tay vào nhau. Lỡ như Các Tự có mệnh hệ gì thì cô sẽ không bao giờ tha thứ cho mình.
Chợt, đôi tay dịu dàng của ai đó đặt lên vai Linh Nhạc khiến cô giật mình mở mắt nhìn.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian